Em cứ ngồi ngắm hoa.
Em cứ ca cứ hát.
Anh sẽ lo rửa bát.
Anh sẽ lo quét nhà.
Anh sẽ lo giặt là.
Em uống gì anh pha.
Chợ gần hay chợ xa.
Anh lần ra được hết.
Món em ưa anh biết.
Em cứ chờ mà xem.
Em đánh phấn xoa kem.
Anh nhặt rau vo gạo.
Em ung dung đọc báo.
Anh tay nấu tay xào.
Anh tự làm không sao.
Đừng lo gì em nhé.
Tà áo em tuột chỉ.
Đưa anh khâu lại giùm.
Nho anh mua cả chùm.
Buồn mồm em cứ nếm.
Bạn gái em mà đến.
Cứ vô tư chuyện trò.
Anh tắm cho thằng cu.
Rồi anh ru nó ngủ.
Màn hình bao cầu thủ.
Nghe em hét "vào rồi".
Hết một ngày em ơi.
24h thôi nhé.
Những ai bị vợ hiếp hà
Nấu cơm rửa chén quét nhà kinh niên
Mau cùng kết hợp họp liền
Nghiệp Đoàn Rửa Chén ký tên vô đoàn
Cùng nhau tương trợ kết đàn
Đình công bãi thị đập bàn đập niêu
Bao nam lao động tiêu điều
Giờ đây “giải phóng” dẹp điều tai ương
Liệu hồn mấy ả cô nương
Nghiệp Đoàn sức mạnh phô trương phất cờ
Phen này quyết chẳng ngu ngơ
Nhất tề nổi dậy niềm mơ bao ngày!…
Được thì nở mặt nở mày
Không thì phơi xác banh thây ngoài đồng
Tiêu Tương nợ kiếp anh hùng
Sông sâu anh nhảy quyết không dọn nhà
Bia tươi rửa hận đàn bà
Suốt đời rửa chén chẳng thà hy sinh
Lòng anh đã sớm bất bình
Từ khi kí kết cảm tình với em
Tưởng rằng mặc sức lem nhem
Ai ngờ vỡ mộng giữa đêm không đèn
Ánh trăng chưa dứt bên thềm
Nàng lôi anh dậy gấp mền gấp chăn
Lại còn la ó cằn nhằn
Bắt anh xuống bếp nấu ăn cho nàng
Còn nàng sửa soạn đoan trang
Kịp giờ để dến cửa hàng shopping
Lúc anh đi đứng thưa trình
Không nàng nổi trận lôi đình nguy to
Trước giờ anh vẫn đắn đo
Nhưng không dám nói lý do với nàng
Bây giờ đã có Nghiệp Đoàn
Hợp quần sức mạnh gấp ngàn mấy em
Thế như lửa đốt kà-lem
Có ngon chống mắt mà xem bàn cờ
Các cô đừng có ong-đơ
Mau mau đổi tánh về thờ quân phu.
Nhớ khi xưa đánh giặc Thanh
Chỉ cần một trận tanh bành nó ra
Từ trong Bình Định quân ta
Xuất quân một đạo … quần da tốc hành
Không Quần ta chạy mới nhanh
Ba người một đội sắp thành nhóm đi
Hành quân một kẻ ngủ khì
Còn hai kẻ vác hắn đi đường trường
Đói thì dừng lại bên đường
Thổi cơm đánh chén lẽ thường bao lâu?
Đi đường có gặp sông sâu
Không quần chẳng phải tụt mau cái gì
Cũng nhờ chẳng có mặc gì
Tốc độ hành tiến tăng đi ba lần
Tạo nên cái thế xuất thần
Đánh cho quân giặc … cũng trần như ta
Ngọc Hồi rồi đến Đống Đa
Giặc nhanh thất thủ kêu cha, gọi trời
Không Quần như thể người giời
Đánh cho giặc phải tả tơi chạy nhàu
Sỹ Nghị dù mặt có ngầu
Chẳng kịp mặc áo, cắt cầu bỏ quân
Còn Sầm Nghi Đống chậm chân
Không kịp theo chủ treo thân nơi gò …
Đống Đa hai chữ thật to
Lưu danh sử sách, nhục cho quân thù
Trận này lưu mãi ngàn thu
Tụt quần đánh giặc, diệt thù vẻ vang
Hôm nay trời bước sang thu
Ra đường em nhớ đội mu (mũ) trên đầu
Tháng mười trời đổ mưa ngâu
Mặc áo ít ít qua cầu gió bay
Hỡi ơi người đó ta đây
Nhớ em anh nhớ từ ngày thiết tha
Ngày xưa nhỏ xấu như ma
Bây giờ nhỏ lớn trổ mà đẹp ghê( trổ mã đẹp ghê)
Lúc xưa anh thấy anh chê
Bây giờ em lớn anh mê tái người
Nhưng mà bé đã lớn rồi
“Anh già xấu hoắc mà đòi tán ai”
Giờ này thấy xót lòng trai
Biết xưa tán quách ngày mai để dành…
Thôi thì là lỗi tại anh…
Hôm nay trời bước sang thu
Ra đường em nhớ đội mu (mũ) trên đầu
Tháng mười trời đổ mưa ngâu
Mặc áo ít ít qua cầu gió bay
Hỡi ơi người đó ta đây
Nhớ em anh nhớ từ ngày thiết tha
Ngày xưa nhỏ xấu như ma
Bây giờ nhỏ lớn trổ mà đẹp ghê( trổ mã đẹp ghê)
Lúc xưa anh thấy anh chê
Bây giờ em lớn anh mê tái người
Nhưng mà bé đã lớn rồi
“Anh già xấu hoắc mà đòi tán ai”
Giờ này thấy xót lòng trai
Biết xưa tán quách ngày mai để dành…
Thôi thì là lỗi tại anh…
Cây bút lông
Lơ phơ đằng ngọn một chùm lông
Viền viền quanh đỉnh cột chẳng trồng
Một cột ba đào gầy sóng gió
Đa mao tĩnh lặng góp hư không
Gói gọn sự đời bằng cây cột
Sẻ chia tâm ý với sợi lông
Tất nhiên nhờ mực mà có được
Lúc sắc đen đen lúc đậm hồng
Lúc sắc đen đen, lúc đậm hồng
Cũng là mực đẫm quện bút lông
Có mực mới làm trơn tay viết
Không bút thì chẳng thuận mắt trông
Học trò không viết toàn bằng bút
Hoạ sư chẳng vẽ chỉ với mông (*)
Vẫn cần cây bút thêm vài nét
Lá sen … có cuống mới thành công
Thành công làm một chiếc bút lông
Là lựa làm sao thật vừa lòng
Cán chắc, cán vừa không sao được
Lông mềm, lông mịn có biết không?
Để cán lệch mình tay dễ viết?
Làm lông xơ xác chữ khó trông
Đời có mấy cây làm bút viết
Phải lựa sao nó thật đẹp hồng
Nên cua cô tính thật thà
Cả đời trung thực cửa nhà ấm êm
Nên cua chân yếu tay mềm
Lỡ bị vợ đánh chẳng thêm trận đòn (yếu quá đánh không xi nhê)
Nên cua từ lúc còn son
Đến khi em lớn còn hơn em già
Nên cua từ lúc đằng xa
Đến khi xáp lại đã là người yêu
Nên cua , cua thật thật nhiều
Lòng tham vô đáy bao nhiêu cho vừa
Cái tật mê gái chẵng chừa
Bây giờ hiu quạnh đổ thừa cho ai?
Chim khôn kén cá chọn canh
Muốn cua được vợ phải nhanh tay nào:
Không cua cô hút thuốc lào
Răng thì đen xỉn, miệng nào có thơm
Không cua : chẳng biết nấu cơm
Tối ngày đi quán hoặc đơm gói mì
Không cua chẳng chịu về nhì
Nói 1 cãi 4 còn chi là nhà?
Không cua cô tính la cà
Ngồi lê đôi mách, hại ta, hại người
Dĩ nhiên chẳng dại cua lười
Về mình làm hết "nó" cười "nó" chơi
Dại gì cua đám lả lơi
Để mà đổ vỏ, có lời : tôi xin
Đừng cua cô chẳng chịu tin (đa nghi)
Tiền mình trong túi … 1 nghìn (VNĐ) phòng thân (bao nhiêu thu hết sợ mình đi … đâu đó)
Đừng cua ôi nói xa gần
Sao tránh nhiều thế? biết lần đâu ra???
Nông dân lại thích con kênh
Lưu thông thủy lợi làm nên mùa màng
Còn tôi thích nhất mấy nàng
Càng xinh càng tốt tôi càng mê hơn!
Nghệ sỹ ưa thích cây đờn
Tính tang tính tính giận hờn vu vơ!
Vào đời lại thích mộng mơ!
Xe hơi vài chiếc dinh cơ dăm tòa!
Hoan hô dân tộc Cờ-ho
Đánh cho giặc chạy co ro giữa đồng
Hoan hô dân tộc Mơ-nồng (Mnông: Pnông, Nông, Pré, Bu-đâng, ĐiPri, Biat, Gar, Rơ-lam, Chil)
Giúp quân tải đạn, góp chông, đào hào
Hoan hô dân tộc nhóm Lào (Lào Bốc, Lào Nọi)
Vết quân đi khỏi xóa ào sạch luôn
Gái trai già trẻ mọi buôn
Đều yêu bộ đội góp nguồn thắng to
Nhưng mà tôi cứ thấy lo
Họ thành thật quá nên kho (khó) làm giàu
Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ
mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn,
nghề nghiệp.
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền
Vài năm sau:
Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành
Anh chồng ngâm:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
Anh chồng lầu bầu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi
Thằng hàng xóm hắng giọng sang:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
Cô vợ nghe xong nói với chồng :
Thấy chưa sách cũ có ai chê
Đồ cổ lâu ngày lắm kẻ mê
Anh chê thì tôi mang cho mượn
Cũ anh, người mới đọc càng " phê "
(đoạn tiếp theo xin phép chỉ viết thơ thôi nhé)
Sách cũ mà ta ráng giữ gìn
Để cho sách vẫn măi còn “zin”
Dù cho đọc tiếp vài năm nữa
Sách cũ mà sao giống mới in
Sách cũ dù đă đọc thuộc lòng
Đêm nào không đọc ngủ không xong
Đọc tới, đọc lui, đọc đủ kiểu
Mỏi gối, mệt tay, lưng muốn cong
Sách cũ nhiều khi lúc review
Nhiều trang sao thấy vẫn còn “new”
Có phải khi xưa vội vă quá
Hay là sách đă được rebuilt?
Hỡi bạn hàng xóm có máu dê
Sách cũ nhưng tôi đâu đã chê
Khôn hồn đi ngay tiệm sách khác
Léng phéng ở đây sẽ dập mề
Sách cũ nhưng vẫn là của tao
Tao đá vô m*ng thằng ch* nào
Biết điều mua sách về mà đọc
Đọc sách trả tiền có hơn không
Từ đó ông chồng đọc sách luôn
Mỗi ngày trí óc mở mang hơn
Tư tưởng cứ trào lên trên giấy
Lai láng tuôn ra tựa suối nguồn
Bà vợ hạnh phúc cũng yêu thơ
Từ đây thôi hết cảnh bơ vơ
Lang quân đă biết yêu sách qúy
Ta giữ cho chàng để bàn thờ
Hàng xóm qua thăm rất ngạc nhiên
Có chàng yêu sách đọc liên miên
Sáng, trưa, chiều, tối không ngơi nghỉ
Thật đáng danh xưng bậc thánh hiền
Sau khi đọc sách một thời gian, kiến thức tăng và thành bậc thánh hiền
thân thể xơ xác, ông chồng đă có vài lời gửi cho hậu thế :
Cuối cùng xin có vài lời khuyên
Dù muốn vang danh bậc thánh hiền
Cũng đừng lạm dụng đọc nhiều quá
E rằng sẽ sớm phải quy tiên.
Nhà anh có chú trống choai
Tán luôn 1 lúc cả hai cô gà
Hôm thì ve vãn mái già
Hôm thì xử lí em gà mái mơ
Nhà bên có chú gà mờ
Đem lòng yêu ả mái mơ nhà mình
Thế rồi chú bị thất tình
Đêm đêm mài cựa rập rình đánh ghen
Hôm nay anh bỗng thấy thèm
Túm ngay chúng nó anh đem vào nồi
Mái mơ thì cũng tiêu rồi
Trống choai thì cũng đi đời nhà ma
Thương thay cái phận đàn gà
Sáng còn mổ thóc chiều đà lên mâm
Nhà anh có chú trống choai
Tán luôn 1 lúc cả hai cô gà
Hôm thì ve vãn mái già
Hôm thì xử lí em gà mái mơ
Nhà bên có chú gà mờ
Đem lòng yêu ả mái mơ nhà mình
Thế rồi chú bị thất tình
Đêm đêm mài cựa rập rình đánh ghen
Hôm nay anh bỗng thấy thèm
Túm ngay chúng nó anh đem vào nồi
Mái mơ thì cũng tiêu rồi
Trống choai thì cũng đi đời nhà ma
Thương thay cái phận đàn gà
Sáng còn mổ thóc chiều đà lên mâm
Hôm nay ra đứng bờ ao
Thấy con vịt cái nó gào thảm thương
Ngờ đâu trong cõi đời thường
Có con vịt khác vấn vương tơ lòng
Ao sâu nó chẳng ngại ngùng
Phăm phăm nó lội tới cùng con kia
Hai con bơi lội tỉ tê
Thừa cơ nó nhấn con kia chết chìm
Những nguyên tắc cơ bản khi …hun Cấm được hun bừa hun bãiCấm được hun sư sãi đang tụng kinhCấm được hun người cùng giới tính với mìnhĐộng tác chính chỉ từ đầu xuống cổCấm được hun băm hun bổCấm được hun sấn sổ vồ người taCấm được hun giữa bãi tha maĐể người chết còn nằm yên dưới mảKhi được hun toàn thân phải buông thảMiệng khép hờ, không được cắn chặt môiCũng không được mở rộng như miệng nồiTránh tình trạng vi trùng chui vào miệngCấm được vừa hun vừa nói chuyệnĐồng ý xong rồi thì cấm kiện nhauCó thể hun vòng từ trước ra sauNếu thấy đau thì lại từ sau ra trướcKhi hun miệng chớ để chảy nướcLưỡi uốn mềm theo nhịp bước con timTrong lúc hun đôi mắt phải lim dimLúc say đắm phải biết dìm người xuốngNụ hun đầu thở gấp không luống cuốngPhút thẫn thờ sung sướng chớ mím môiHun tình tứ lãng mạn và đẹp đôiHun đứng xong đến hun ngồi đỡ mỏiTrước khi hun chớ ăn hành ăn tỏiCũng không được để bụng đói khi hun
Bơm xe đạpĐưa tay bóp thử cái xem saoThấy nó mềm nên đút vòi vàoVặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậyNhấp nhổm xuống, lên, dấn ào àoMệt mỏi, mồ hôi đầy trên tránNữ khách đâm lo, nói thì thào- Anh ơi cẩn thận không chửa đấy- Tôi dấn thế này chửa làm saoVịnh cái bàn làĐầu nhọn, mình thuôn khéo khéo làCắm vào nóng bỏng tấm thân taLớn bé, trắng đen đè tất tậtDụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ raVịnh quạt trầnTrời nóng nên em phải ở trầnDài dài một gậy cắm vào thânTay kia vặn núm, thân em ngoáyQuân tử sướng từ đầu đến chânMua phải khoá rởmChọc một, hai lần rồi lại baNgoáy lên ngoáy xuống chẳng thấy raGiận thay đồ rởm không trơn lỗRút ra, chán nản mệt thấy bà
Trăm năm, trăm cõi người taTừ khi lấy vợ là ta biết làmNhìn thấy công việc là hamVợ chưa cần giục ta làm như điênSớm dậy vơ chủi quét hiênRồi vào trong bếp bắc liền nồi cơmChậu quần áo để đầu hômĐem ra giếng giặt phải thơm xà phòng (xà bông)Quanh đi quẩn lại một vòngCó còn việc vặt làm xong mới vàoTiện luôn nhổ củ xu hàoĐem luộc với trứng sáng nào cũng ănXong rồi mới khẽ vén chănĐánh thức vợ dậy làm phần vệ sinhSắp sẵn khăn mới trắng tinhĐể vợ rửa mặt nước (ấm) mình mới phaQuay sang vớ cái mình tràĐang còn nóng hổi rót ra chén liền“Vợ ơi em thật dịu hiềnUống xong chén nước ta liền ăn cơm”Bấy giờ mâm bát tinh tươmVợ vừa ngồi xuống ta đơm bát mờiVợ vui vợ nở nụ cườiLàm ta mát dạ (như) được người khai ânĂn xong ta lại ân cầnTăm đưa, trà rót như phần ở trênRồi thì nhanh chóng chớ quênĐem bát đi rửa sạch nguyên quay vàoThay đồ lễ phép cúi chàoEm ở nhà nhé anh vào cơ quan …
Gửi các anh có vợHUYỀN THOẠI RƯỢUĐêm trong màn nằm nhớ rượuBuộc 2 cẳng phải đi.Dù vợ có la chi,ta quyết đi cho bằng được Ai cản ngăn cũng mặc,vợ là vợ mà ta là ta.Ai trong đời chẳng uống rượu Vì rượu quý hơn cơm,Vì rượu quý hơn cơm, hai chục ly mới được 1 xị Ai nói chi cũng mặc kệ,rượu là rượu mà cơm là cơm.Ai trong đời chẳng lấy vợ,Vợ là nợ là oan gia.Thà rằng cứ như ta,Ta thề không lấy vợ để từng đêm đi nhậu chẳng sợ vợ nào nó la.Bây giờ Mỹ bỏ cấm vận Bọn nhậu Mỹ nó sang ta.Vì lợi ích quốc gia ta lại đi chiến dịch,Ta cụng ly với địch, địch là địch mà ta là ta.
Gió mùa thu anh ru em ngủEm ngủ rùi… anh cạy tủ anh đi!!!!Nhận được thư em lúc nhá nhemMừng mừng tủi tủi mở ra xemTrong thư em viết dăm ba chữAnh ơi ngày mai nó lấy emCon quỳ lạy chúa trên trờiSao cho con lấy được người con yêuSau khi con lấy được rồiCon không đi lễ chúa làm gì conMình vì mọi người … mọi người coi mình như mọiChuồn chuồn bay thấp thì caoBay cao thì thấp bay vừa thì … thôiCó chồng mà bỏ theo trai.Chết xuống âm phủ được hai cây vàng.Có công mài sắt, có ngày … bong gânCá không ãn muối cá khônCon cãi cha mẹ, khôn hồn đi luônTrâu ơi ta bảo trâu nàyTrâu ra ngoài ruộng, trâu cày mình trâu.Cấy cày bổn phận con trâu,Ta đang bận … nhậu, còn lâu mới cày.
Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"
Ông chồng đọc xong trả lời:
"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"
Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
Ông chồng hồi đáp:
"Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
Bà vợ rằng:
"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
Chồng tiếp bực mình:
"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
Bà vợ chịu không nổi… gửi tiếp :
"Ông à… cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch… thế là xong"
Ông chồng càng tức giận hơn:
"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là… xong"
Bà tiếp:
"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"
Chồng nghe thế liền gởi lại:
"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
"Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
Em cứ ngồi ngắm hoa.
Em cứ ca cứ hát.
Anh sẽ lo rửa bát.
Anh sẽ lo quét nhà.
Anh sẽ lo giặt là.
Em uống gì anh pha.
Chợ gần hay chợ xa.
Anh lần ra được hết.
Món em ưa anh biết.
Em cứ chờ mà xem.
Em đánh phấn xoa kem.
Anh nhặt rau vo gạo.
Em ung dung đọc báo.
Anh tay nấu tay xào.
Anh tự làm không sao.
Đừng lo gì em nhé.
Tà áo em tuột chỉ.
Đưa anh khâu lại giùm.
Nho anh mua cả chùm.
Buồn mồm em cứ nếm.
Bạn gái em mà đến.
Cứ vô tư chuyện trò.
Anh tắm cho thằng cu.
Rồi anh ru nó ngủ.
Màn hình bao cầu thủ.
Nghe em hét "vào rồi".
Hết một ngày em ơi.
24h thôi nhé.
(Thơ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10)
Thơ vợ gửi chồng
Xa nhà em rất nhớ bu
Và thêm rất nhớ … em cu ?!!? nhà mình
Anh mau đi chớp cái hình …
… Em cu để gửi thỏa tình nhớ nhung
p/s: con trai thoai, đừng nghĩ xa quá
Những ai bị vợ hiếp hà
Nấu cơm rửa chén quét nhà kinh niên
Mau cùng kết hợp họp liền
Nghiệp Đoàn Rửa Chén ký tên vô đoàn
Cùng nhau tương trợ kết đàn
Đình công bãi thị đập bàn đập niêu
Bao nam lao động tiêu điều
Giờ đây “giải phóng” dẹp điều tai ương
Liệu hồn mấy ả cô nương
Nghiệp Đoàn sức mạnh phô trương phất cờ
Phen này quyết chẳng ngu ngơ
Nhất tề nổi dậy niềm mơ bao ngày!…
Được thì nở mặt nở mày
Không thì phơi xác banh thây ngoài đồng
Tiêu Tương nợ kiếp anh hùng
Sông sâu anh nhảy quyết không dọn nhà
Bia tươi rửa hận đàn bà
Suốt đời rửa chén chẳng thà hy sinh
Lòng anh đã sớm bất bình
Từ khi kí kết cảm tình với em
Tưởng rằng mặc sức lem nhem
Ai ngờ vỡ mộng giữa đêm không đèn
Ánh trăng chưa dứt bên thềm
Nàng lôi anh dậy gấp mền gấp chăn
Lại còn la ó cằn nhằn
Bắt anh xuống bếp nấu ăn cho nàng
Còn nàng sửa soạn đoan trang
Kịp giờ để dến cửa hàng shopping
Lúc anh đi đứng thưa trình
Không nàng nổi trận lôi đình nguy to
Trước giờ anh vẫn đắn đo
Nhưng không dám nói lý do với nàng
Bây giờ đã có Nghiệp Đoàn
Hợp quần sức mạnh gấp ngàn mấy em
Thế như lửa đốt kà-lem
Có ngon chống mắt mà xem bàn cờ
Các cô đừng có ong-đơ
Mau mau đổi tánh về thờ quân phu.
Nhớ khi xưa đánh giặc Thanh
Chỉ cần một trận tanh bành nó ra
Từ trong Bình Định quân ta
Xuất quân một đạo … quần da tốc hành
Không Quần ta chạy mới nhanh
Ba người một đội sắp thành nhóm đi
Hành quân một kẻ ngủ khì
Còn hai kẻ vác hắn đi đường trường
Đói thì dừng lại bên đường
Thổi cơm đánh chén lẽ thường bao lâu?
Đi đường có gặp sông sâu
Không quần chẳng phải tụt mau cái gì
Cũng nhờ chẳng có mặc gì
Tốc độ hành tiến tăng đi ba lần
Tạo nên cái thế xuất thần
Đánh cho quân giặc … cũng trần như ta
Ngọc Hồi rồi đến Đống Đa
Giặc nhanh thất thủ kêu cha, gọi trời
Không Quần như thể người giời
Đánh cho giặc phải tả tơi chạy nhàu
Sỹ Nghị dù mặt có ngầu
Chẳng kịp mặc áo, cắt cầu bỏ quân
Còn Sầm Nghi Đống chậm chân
Không kịp theo chủ treo thân nơi gò …
Đống Đa hai chữ thật to
Lưu danh sử sách, nhục cho quân thù
Trận này lưu mãi ngàn thu
Tụt quần đánh giặc, diệt thù vẻ vang
Thấy em "bẽn lẽn" đứng hè
Anh liền mang cốc nước chè ra … mơi (mời)
Chào em khách quý đến chơi
Lần sau có đến xin mời vô trong
Hôm nay trời bước sang thu
Ra đường em nhớ đội mu (mũ) trên đầu
Tháng mười trời đổ mưa ngâu
Mặc áo ít ít qua cầu gió bay
Hỡi ơi người đó ta đây
Nhớ em anh nhớ từ ngày thiết tha
Ngày xưa nhỏ xấu như ma
Bây giờ nhỏ lớn trổ mà đẹp ghê( trổ mã đẹp ghê)
Lúc xưa anh thấy anh chê
Bây giờ em lớn anh mê tái người
Nhưng mà bé đã lớn rồi
“Anh già xấu hoắc mà đòi tán ai”
Giờ này thấy xót lòng trai
Biết xưa tán quách ngày mai để dành…
Thôi thì là lỗi tại anh…
Hôm nay trời bước sang thu
Ra đường em nhớ đội mu (mũ) trên đầu
Tháng mười trời đổ mưa ngâu
Mặc áo ít ít qua cầu gió bay
Hỡi ơi người đó ta đây
Nhớ em anh nhớ từ ngày thiết tha
Ngày xưa nhỏ xấu như ma
Bây giờ nhỏ lớn trổ mà đẹp ghê( trổ mã đẹp ghê)
Lúc xưa anh thấy anh chê
Bây giờ em lớn anh mê tái người
Nhưng mà bé đã lớn rồi
“Anh già xấu hoắc mà đòi tán ai”
Giờ này thấy xót lòng trai
Biết xưa tán quách ngày mai để dành…
Thôi thì là lỗi tại anh…
Cây bút lông
Lơ phơ đằng ngọn một chùm lông
Viền viền quanh đỉnh cột chẳng trồng
Một cột ba đào gầy sóng gió
Đa mao tĩnh lặng góp hư không
Gói gọn sự đời bằng cây cột
Sẻ chia tâm ý với sợi lông
Tất nhiên nhờ mực mà có được
Lúc sắc đen đen lúc đậm hồng
Lúc sắc đen đen, lúc đậm hồng
Cũng là mực đẫm quện bút lông
Có mực mới làm trơn tay viết
Không bút thì chẳng thuận mắt trông
Học trò không viết toàn bằng bút
Hoạ sư chẳng vẽ chỉ với mông (*)
Vẫn cần cây bút thêm vài nét
Lá sen … có cuống mới thành công
Thành công làm một chiếc bút lông
Là lựa làm sao thật vừa lòng
Cán chắc, cán vừa không sao được
Lông mềm, lông mịn có biết không?
Để cán lệch mình tay dễ viết?
Làm lông xơ xác chữ khó trông
Đời có mấy cây làm bút viết
Phải lựa sao nó thật đẹp hồng
Nên cua cô tính thật thà
Cả đời trung thực cửa nhà ấm êm
Nên cua chân yếu tay mềm
Lỡ bị vợ đánh chẳng thêm trận đòn (yếu quá đánh không xi nhê)
Nên cua từ lúc còn son
Đến khi em lớn còn hơn em già
Nên cua từ lúc đằng xa
Đến khi xáp lại đã là người yêu
Nên cua , cua thật thật nhiều
Lòng tham vô đáy bao nhiêu cho vừa
Cái tật mê gái chẵng chừa
Bây giờ hiu quạnh đổ thừa cho ai?
Chim khôn kén cá chọn canh
Muốn cua được vợ phải nhanh tay nào:
Không cua cô hút thuốc lào
Răng thì đen xỉn, miệng nào có thơm
Không cua : chẳng biết nấu cơm
Tối ngày đi quán hoặc đơm gói mì
Không cua chẳng chịu về nhì
Nói 1 cãi 4 còn chi là nhà?
Không cua cô tính la cà
Ngồi lê đôi mách, hại ta, hại người
Dĩ nhiên chẳng dại cua lười
Về mình làm hết "nó" cười "nó" chơi
Dại gì cua đám lả lơi
Để mà đổ vỏ, có lời : tôi xin
Đừng cua cô chẳng chịu tin (đa nghi)
Tiền mình trong túi … 1 nghìn (VNĐ) phòng thân (bao nhiêu thu hết sợ mình đi … đâu đó)
Đừng cua ôi nói xa gần
Sao tránh nhiều thế? biết lần đâu ra???
Nông dân lại thích con kênh
Lưu thông thủy lợi làm nên mùa màng
Còn tôi thích nhất mấy nàng
Càng xinh càng tốt tôi càng mê hơn!
Nghệ sỹ ưa thích cây đờn
Tính tang tính tính giận hờn vu vơ!
Vào đời lại thích mộng mơ!
Xe hơi vài chiếc dinh cơ dăm tòa!
Hoan hô dân tộc Cờ-ho
Đánh cho giặc chạy co ro giữa đồng
Hoan hô dân tộc Mơ-nồng (Mnông: Pnông, Nông, Pré, Bu-đâng, ĐiPri, Biat, Gar, Rơ-lam, Chil)
Giúp quân tải đạn, góp chông, đào hào
Hoan hô dân tộc nhóm Lào (Lào Bốc, Lào Nọi)
Vết quân đi khỏi xóa ào sạch luôn
Gái trai già trẻ mọi buôn
Đều yêu bộ đội góp nguồn thắng to
Nhưng mà tôi cứ thấy lo
Họ thành thật quá nên kho (khó) làm giàu
Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ
mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn,
nghề nghiệp.
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền
Vài năm sau:
Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành
Anh chồng ngâm:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
Anh chồng lầu bầu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi
Thằng hàng xóm hắng giọng sang:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
Cô vợ nghe xong nói với chồng :
Thấy chưa sách cũ có ai chê
Đồ cổ lâu ngày lắm kẻ mê
Anh chê thì tôi mang cho mượn
Cũ anh, người mới đọc càng " phê "
(đoạn tiếp theo xin phép chỉ viết thơ thôi nhé)
Sách cũ mà ta ráng giữ gìn
Để cho sách vẫn măi còn “zin”
Dù cho đọc tiếp vài năm nữa
Sách cũ mà sao giống mới in
Sách cũ dù đă đọc thuộc lòng
Đêm nào không đọc ngủ không xong
Đọc tới, đọc lui, đọc đủ kiểu
Mỏi gối, mệt tay, lưng muốn cong
Sách cũ nhiều khi lúc review
Nhiều trang sao thấy vẫn còn “new”
Có phải khi xưa vội vă quá
Hay là sách đă được rebuilt?
Hỡi bạn hàng xóm có máu dê
Sách cũ nhưng tôi đâu đã chê
Khôn hồn đi ngay tiệm sách khác
Léng phéng ở đây sẽ dập mề
Sách cũ nhưng vẫn là của tao
Tao đá vô m*ng thằng ch* nào
Biết điều mua sách về mà đọc
Đọc sách trả tiền có hơn không
Từ đó ông chồng đọc sách luôn
Mỗi ngày trí óc mở mang hơn
Tư tưởng cứ trào lên trên giấy
Lai láng tuôn ra tựa suối nguồn
Bà vợ hạnh phúc cũng yêu thơ
Từ đây thôi hết cảnh bơ vơ
Lang quân đă biết yêu sách qúy
Ta giữ cho chàng để bàn thờ
Hàng xóm qua thăm rất ngạc nhiên
Có chàng yêu sách đọc liên miên
Sáng, trưa, chiều, tối không ngơi nghỉ
Thật đáng danh xưng bậc thánh hiền
Sau khi đọc sách một thời gian, kiến thức tăng và thành bậc thánh hiền
thân thể xơ xác, ông chồng đă có vài lời gửi cho hậu thế :
Cuối cùng xin có vài lời khuyên
Dù muốn vang danh bậc thánh hiền
Cũng đừng lạm dụng đọc nhiều quá
E rằng sẽ sớm phải quy tiên.
Nhà anh có chú trống choai
Tán luôn 1 lúc cả hai cô gà
Hôm thì ve vãn mái già
Hôm thì xử lí em gà mái mơ
Nhà bên có chú gà mờ
Đem lòng yêu ả mái mơ nhà mình
Thế rồi chú bị thất tình
Đêm đêm mài cựa rập rình đánh ghen
Hôm nay anh bỗng thấy thèm
Túm ngay chúng nó anh đem vào nồi
Mái mơ thì cũng tiêu rồi
Trống choai thì cũng đi đời nhà ma
Thương thay cái phận đàn gà
Sáng còn mổ thóc chiều đà lên mâm
Nhà anh có chú trống choai
Tán luôn 1 lúc cả hai cô gà
Hôm thì ve vãn mái già
Hôm thì xử lí em gà mái mơ
Nhà bên có chú gà mờ
Đem lòng yêu ả mái mơ nhà mình
Thế rồi chú bị thất tình
Đêm đêm mài cựa rập rình đánh ghen
Hôm nay anh bỗng thấy thèm
Túm ngay chúng nó anh đem vào nồi
Mái mơ thì cũng tiêu rồi
Trống choai thì cũng đi đời nhà ma
Thương thay cái phận đàn gà
Sáng còn mổ thóc chiều đà lên mâm
Hôm nay ra đứng bờ ao
Thấy con vịt cái nó gào thảm thương
Ngờ đâu trong cõi đời thường
Có con vịt khác vấn vương tơ lòng
Ao sâu nó chẳng ngại ngùng
Phăm phăm nó lội tới cùng con kia
Hai con bơi lội tỉ tê
Thừa cơ nó nhấn con kia chết chìm
Canh chua rồi lại cá khò (kho)
Anh đi anh nhớ cả "lò" nhà em
Hôm qua anh đến chơi nhà
Thấy mẹ chăn vịt, thấy cha chăn ngồng (ngỗng)
Thấy em hát nhạc Trịnh Công
Sơn xanh, sơn đỏ, anh không dám vào.
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
Tại mẹ may áo rộng tay
Con… quên cài nút, áo bay mất rồi.
Ước gì có phép thần thông
Nhìn em mặc áo như không mặc gì
Ðàn ông nằm với đàn ông
Như gốc như gác như chông như chà.
Ðàn ông nằm với đàn bà
Như lụa như lĩnh như hoa trên cành.
Anh đi công tác Sông Đà
Vướng phải tai nạn ở phà sông Gianh
Tay chân thì vẫn nguyên lành
"Cần tăng dân số" tan tành khói mây …
Chị em nổi máu thơ ca
Trên lục, dưới bát tuôn ra tồ tồ
Các anh khoái chí cẩm bô
Xin mời các chị tồ tồ vào đây
Lẳng lặng nhìn xăng nó mới tăng,
Nó tăng theo kiểu một cái… bằng…
Phen này ông quyết đi xe đạp…
Vừa đẹp vòng mông, khỏi sợ lăn.
Lẳng lặng nhìn xăng nó cứ tăng,
Nó tăng như thế, đếch dám ăn,
Phen này ông quyết đi Khơ-mể (Khmer-Cambodia)
Làm việc lăn tăn cũng đủ ăn.
Lẳng lặng nhìn xăng tăng tiếp tăng,
Nó tăng như thể… mai hết tăng…
Phen này ông quyết đi buôn lựu (lựu đạn)
Bảo đảm có kẻ chết vì xăng…
Xăng tăng, tăng mãi, tăng, tăng, tăng,
Oằn lưng cho lắm, chẳng đủ ăn.
Mong sao HR tấu với sếp
Lương tháng tăng đều… hơn xăng tăng…
Nói mãi mà xăng nó vẫn tăng.
Đâu chỉ có thế còn tằng tằng.
Xăng tăng quyết chí yêu em pé
Iu phải em béo, chết tiền xăng
Thiên hạ bàn nhau nói chuyện xăng
Xăng tăng là chuyện quá bình dân
Thời giian cứ trãi, còn tăng nữa
Đi bộ dài dai, bỏ chuyện xăng
Người ta đi học có đôi
Còn tôi đi học ôi thôi phát sầu
Một mình ngồi ngắm bồ câu
Nó cũng…. hai đứa ..lại càng sầu thêm
Nguyên văn :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng.
1) Phản ứng tự nhiên :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
2) Phản ứng cổ điển :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
3) Phản ứng tuyệt vọng :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng
4) Phản ứng hiện đại :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng
5) Phản ứng đời sau :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Để mai thằng nhỏ con anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng
6) Phản ứng vệ sinh :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bay đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
7) Phản ứng du đảng :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công
8) Phản ứng lạc quan :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
9) Phản ứng khuây khỏa :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ cầu mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông
10) Kiểu Trung Hoa :
Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng
11) Phản ứng kiếm hiệp :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém đầu em trả hận lòng
12) Phản ứng khánh tận :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa, Master card vào canh bạc
Vở nợ đời anh hận bóng hồng.
13) Phản ứng võ thuật :
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại võ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.
14) Phản ứng sành ăn :
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng.
15) Phản ứng trả thù :
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng.
16) Phản ứng khủng bố :
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không ?
17) Kiểu miền Bắc :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Bố mẹ tiên sư nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.
18) Kiểu miền Nam :
Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.
19) Kiểu Huế :
Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
20) Kiểu ở dơ :
Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Áo quần anh để nguyên trọn tháng
Kỷ vật cho em đêm động phòng.
Những nguyên tắc cơ bản khi …hun Cấm được hun bừa hun bãiCấm được hun sư sãi đang tụng kinhCấm được hun người cùng giới tính với mìnhĐộng tác chính chỉ từ đầu xuống cổCấm được hun băm hun bổCấm được hun sấn sổ vồ người taCấm được hun giữa bãi tha maĐể người chết còn nằm yên dưới mảKhi được hun toàn thân phải buông thảMiệng khép hờ, không được cắn chặt môiCũng không được mở rộng như miệng nồiTránh tình trạng vi trùng chui vào miệngCấm được vừa hun vừa nói chuyệnĐồng ý xong rồi thì cấm kiện nhauCó thể hun vòng từ trước ra sauNếu thấy đau thì lại từ sau ra trướcKhi hun miệng chớ để chảy nướcLưỡi uốn mềm theo nhịp bước con timTrong lúc hun đôi mắt phải lim dimLúc say đắm phải biết dìm người xuốngNụ hun đầu thở gấp không luống cuốngPhút thẫn thờ sung sướng chớ mím môiHun tình tứ lãng mạn và đẹp đôiHun đứng xong đến hun ngồi đỡ mỏiTrước khi hun chớ ăn hành ăn tỏiCũng không được để bụng đói khi hun
Bơm xe đạpĐưa tay bóp thử cái xem saoThấy nó mềm nên đút vòi vàoVặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậyNhấp nhổm xuống, lên, dấn ào àoMệt mỏi, mồ hôi đầy trên tránNữ khách đâm lo, nói thì thào- Anh ơi cẩn thận không chửa đấy- Tôi dấn thế này chửa làm saoVịnh cái bàn làĐầu nhọn, mình thuôn khéo khéo làCắm vào nóng bỏng tấm thân taLớn bé, trắng đen đè tất tậtDụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ raVịnh quạt trầnTrời nóng nên em phải ở trầnDài dài một gậy cắm vào thânTay kia vặn núm, thân em ngoáyQuân tử sướng từ đầu đến chânMua phải khoá rởmChọc một, hai lần rồi lại baNgoáy lên ngoáy xuống chẳng thấy raGiận thay đồ rởm không trơn lỗRút ra, chán nản mệt thấy bà
Lấy vợ không nên lấy vợ vâu
Nhìn chẳng thấy cằm, chẳng thấy đâu
Nhỡ dẫn đến nhà vài đứa cháu
Vợ thích, ôm hôn … cháu vỡ đầu!!!
Lấy vợ thì nên lấy vợ vâu
Hè nắng ra đường, nóng đến đâu
Thì dưới cái cằm em vẫn mát
Con ta đứng dưới … đỡ nóng đầu
Lấy vợ không nên lấy quặp răng
Rồi thì lúc đó đời ta căng
Bao nhiêu lương bổng thu hết sạch
Vô sản – tên ta, cộng chữ “thằng”
Lấy vợ chọn ngay vợ quặp răng
Kinh tế nó cầm khỏi lăng nhăng
Cuộc đời cũng được thơm tho tiếng
“Anh ấy hiền khô mấy ai bằng!”
Lấy vợ đừng nên lấy sún nha
Khi cười, bộ nhá giống như ma
Nửa đêm … bẽn lẽn … quên cười nụ
Tình yêu đang nóng … nổi da gà
Lấy vợ thích thì chọn sún nha
Bảo “nó” chắc la phải theo ta
Không dẫn đi hàng ăn bít tết
Xem “nó” ngồi nhai … chết chưa “bà”
Trăm năm, trăm cõi người taTừ khi lấy vợ là ta biết làmNhìn thấy công việc là hamVợ chưa cần giục ta làm như điênSớm dậy vơ chủi quét hiênRồi vào trong bếp bắc liền nồi cơmChậu quần áo để đầu hômĐem ra giếng giặt phải thơm xà phòng (xà bông)Quanh đi quẩn lại một vòngCó còn việc vặt làm xong mới vàoTiện luôn nhổ củ xu hàoĐem luộc với trứng sáng nào cũng ănXong rồi mới khẽ vén chănĐánh thức vợ dậy làm phần vệ sinhSắp sẵn khăn mới trắng tinhĐể vợ rửa mặt nước (ấm) mình mới phaQuay sang vớ cái mình tràĐang còn nóng hổi rót ra chén liền“Vợ ơi em thật dịu hiềnUống xong chén nước ta liền ăn cơm”Bấy giờ mâm bát tinh tươmVợ vừa ngồi xuống ta đơm bát mờiVợ vui vợ nở nụ cườiLàm ta mát dạ (như) được người khai ânĂn xong ta lại ân cầnTăm đưa, trà rót như phần ở trênRồi thì nhanh chóng chớ quênĐem bát đi rửa sạch nguyên quay vàoThay đồ lễ phép cúi chàoEm ở nhà nhé anh vào cơ quan …
Gửi các anh có vợHUYỀN THOẠI RƯỢUĐêm trong màn nằm nhớ rượuBuộc 2 cẳng phải đi.Dù vợ có la chi,ta quyết đi cho bằng được Ai cản ngăn cũng mặc,vợ là vợ mà ta là ta.Ai trong đời chẳng uống rượu Vì rượu quý hơn cơm,Vì rượu quý hơn cơm, hai chục ly mới được 1 xị Ai nói chi cũng mặc kệ,rượu là rượu mà cơm là cơm.Ai trong đời chẳng lấy vợ,Vợ là nợ là oan gia.Thà rằng cứ như ta,Ta thề không lấy vợ để từng đêm đi nhậu chẳng sợ vợ nào nó la.Bây giờ Mỹ bỏ cấm vận Bọn nhậu Mỹ nó sang ta.Vì lợi ích quốc gia ta lại đi chiến dịch,Ta cụng ly với địch, địch là địch mà ta là ta.
Gió mùa thu anh ru em ngủEm ngủ rùi… anh cạy tủ anh đi!!!!Nhận được thư em lúc nhá nhemMừng mừng tủi tủi mở ra xemTrong thư em viết dăm ba chữAnh ơi ngày mai nó lấy emCon quỳ lạy chúa trên trờiSao cho con lấy được người con yêuSau khi con lấy được rồiCon không đi lễ chúa làm gì conMình vì mọi người … mọi người coi mình như mọiChuồn chuồn bay thấp thì caoBay cao thì thấp bay vừa thì … thôiCó chồng mà bỏ theo trai.Chết xuống âm phủ được hai cây vàng.Có công mài sắt, có ngày … bong gânCá không ãn muối cá khônCon cãi cha mẹ, khôn hồn đi luônTrâu ơi ta bảo trâu nàyTrâu ra ngoài ruộng, trâu cày mình trâu.Cấy cày bổn phận con trâu,Ta đang bận … nhậu, còn lâu mới cày.