Đời sống công sở có thực sự… chán?

Bạn hay nghe các chị làm ở công sở than thở về sự chán, khiến chúng ta hoảng hốt: không lẽ đời sống công sở lại u ám vậy sao? Hãy thử đọc: “Ăn phở rất khó thấy ngon”.

Ngày làm 8 tiếng, thêm trên dưới một tiếng “lang thang trên đường phố quen” để đi đến công ty hoặc về nhà… sẽ có thêm một vài hoặc rất nhiều việc trước hoặc sau 9 cái giờ “nhàn hạ” hay “tù ngục” ấy nữa… Tất cả sẽ được soi bằng con mắt của Nguyễn Trương Quý, của một người trẻ, viết khoẻ, nhưng từng dòng chữ luôn chất chứa vấn đề và dưới nụ cười hóm hỉnh, hài hước ấy luôn chứa những suy nghĩ thực sự nghiêm túc, nhức nhối và đầy suy tư.

26 “bài viết” là 26 góc nhìn về những vấn đề xung quanh cuộc sống của dân công sở – một bộ phận người mà mọi người vẫn nghĩ “là một khối người không có nhiều biến động, chừng ấy nhu cầu và chừng ấy hành động”. Nhưng “bề ngoài là như vậy, song với bản tính đa sự của mình, những dân-văn-phòng này lại phức tạp về chuyện nghĩ ngợi nhất trong xã hội”.

Chỉ cần gần 200 trang viết, bạn sẽ thấy hiện nguyên những dằn vặt, những suy nghĩ, những ao ước, nhưng âu lo… của chính bạn – “con người tám tiếng”. Bạn sẽ “mắt chữ o, mồm chữ a” vì không hiểu cái con người họ Trương ấy sao lại có thể thông hiểu hết đường ngang lối dọc của mình như thế? Nhưng nếu bạn biết hắn cũng là “dân tám tiếng” thì bạn cũng chả có gì ngạc nhiên lắm, chỉ là hắn biết viết còn mình thì chỉ biết… nghĩ thôi.

“Đời một người đi làm từ khi 25 tuổi đến năm 55 tuổi, 30 năm ấy biết bao nhiêu tình nơi văn phòng. Dù muốn hay không, văn phòng trở thành “một phần tất yếu của cuộc sống”, nhiều tẻ nhạt, chán chường nhưng đôi khi cũng có niềm vui: niềm vui tăng lương, niềm vui thắng độ MU-Arsenal đêm qua, niềm vui trúng quả dự án, niềm vui thấy cái tay mình ghét bị sếp khiển trách…”.

Từ việc bữa cơm trưa giá văn phòng, từ việc đi ăn cưới với quần áo xúng xính mà không lo ăn chỉ lo “các mối quan hệ” (Đi ăn cưới), từ cái việc đi các thể loại tết (Marathon quà Tết), rồi đến cái việc nghỉ mát Sầm Sơn, Bãi Cháy (Tháng ăn chơi), cho đến chuyện đi xem phim (Nghệ thuật thưởng thức nghệ thuật), hay ăn miếng phở (Ăn phở rất khó thấy ngon), đến cả cái việc đi xe gì (Cái góc con người; Mối tình trâu sắt)…

Thôi thì đủ thứ “xôi thịt” của dân văn phòng được bày ra trước mắt bạn nhé. Nếu là dân văn phòng thứ thiệt, khi đọc những dòng rất… phởn chí của anh Quý, dù bạn chả biết cái lão Quý là ai, nhưng bạn cứ thấy “thân thiết” thế nào ấy.

Hãy cứ lặng yên mà nghe lão ấy nói về phở: “Bây giờ ăn phở rất khó thấy ngon”. Đó là điều nhiều người Hà Nội nhận xét. Tại sao lại khó thấy ngon?… Tại vì cái miệng lẫn cái đầu của người ăn phở càng ngày càng biết nhiều thứ dinh dưỡng khác. Đến một ngày đẹp trời, à thì ra thú ăn chơi của người Hà Nội nếu chỉ dừng ở phở thì mãi cũng… chán.

Phở chính là đặc trưng của cuộc sống người Việt cả thế kỷ qua, hỗn hợp nhiều nguồn văn hoá ẩm thực: bánh phở giống như mì Tàu, nước với gia vị có mắm của người Chăm, thịt bò lại đi theo bít tết của dân Pháp. Có lẽ của chúng ta chính là cái bát Bát Tràng! Như thế là theo mốt bây giờ, tôi cũng mạnh dạn mà hô: các vị tiền bối đã rất hội nhập…”

Ừ, dân văn phòng thấy cuộc sống của họ cũng chả khác gì cái bát phở bây giờ. Người quê thì thấy sướng “tít cả mắt”, người thành phố thì chả buồn thấy ngon. Giờ không biết mình đang đứng ở đâu, đang muốn gì, lý tưởng sống là gì nữa…
Tôi cũng làm một người ngày tám giờ, cũng thường hay ăn phở, cũng hay chat chit trong giờ làm việc và rất thường hay “chán”, nghe Nguyễn Trương Quý – “Tự nhiên như người Hà Nội” nói về mình tự dưng cũng thấy tủi cho cái phận “khó có thể ngóc đầu lên được”. Nhưng bất giác nghĩ lại, mỗi người mỗi nghề, mỗi người một đời, nghe thì nghe thế, buồn thì buồn thế, nghĩ thì nghĩ thế… nếu không làm cái gì được cho thoát khỏi mọi thứ cơm áo gạo tiền của dân văn phòng, thì cũng chả việc gì mà mất công ngồi than.

Chiều nay khi tan tầm về, nhớ mở kính râm ra, đeo kính cận vào mà nghía qua cái con bé mặc váy công sở nhá, nghé qua anh trai đi xe Wave nhé, nghía qua cái con đường chật chội nhé… dân công sở cả đấy. Rồi bạn sẽ thấy, đời này đầy thằng như thế. Chả việc gì phải buồn đời.

Này “dân tám tiếng”, hãy đọc xem Lão Quý lắm chuyện này nói gì về mình nhé. Đọc rồi thấy… thích mình hơn đấy.

http://afamily.vn/van-hoa/20101228023125622/doi-song-cong-so-co-thuc-su-chan/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s