Bình Định và vấn nạn chảy máu nhân tài – I

Hình thành phố Quy Nhơn, chụp bởi Kenneth Tran

 

Khi mới về công ty, có lần được giám đốc giao nhiệm vụ tìm cách nâng cao trình độ tin học văn phòng và các kỹ năng quản lý cho nhân viên, tôi tìm hiểu thử xem ở Quy Nhơn có nơi nào dạy bài bản không? Khi tìm hiểu thì mới bất ngờ vì cả tỉnh mà chẳng người nào biết dạy CNTT thực sự cả? Đến giờ mà họ (ví dụ: trung tâm tin học 14 Bà Triệu gì đấy, hoặc như Đại Học Quy Nhơn) vẫn còn chỉ dạy những môn như lập trình FoxPro. Còn khóa tin học văn phòng, nếu có thì cũng chỉ giới thiệu sơ sơ về Word và Excel. Ngay cả những người đi dạy thì trình độ Excel còn yếu hơn cả nhân viên kế toán của công ty (vì giảng viên còn lơ tơ mơ về macros và các phương pháp xử lý dữ liệu).

Nói ví dụ trên không phải để phê bình các trung tâm Tin Học, Ngoại Ngữ, hay nội dung đào tạo nào khác. Họ biết đến đâu thì họ day đến đó, và việc họ làm giáo dục đã đáng được hoan nghênh rồi. Vấn đề đáng quan tâm hơn là tỉnh Bình Định chỉ làng nhàng đến vậy thôi hay sao?

Người dân "nẫu" ai cũng tự hào Bình Định là nơi sản sinh ra nhiều kỳ tài của đất nước. Trước đây là ba anh em nhà Nguyễn, còn gần đây hơn thì có thể kể ra hai ví dụ tiêu biểu như:

– Ông Mai Liêm Trực, người được bầu là có công lớn nhất cho sự phát triển Internet ở Việt Nam

– Các đại gia giàu nhất Việt Nam như: bà Tư Hường, ông Bầu Đức, bà Loan Méng, ông Dũng Lò Vôi, …

    Đấy chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Bản thân chúng tôi, đã làm việc và sống tại nhiều nơi trên thế giới, có thể khẳng định rằng Bình Định còn rất nhiều ngọa hổ tàng long khác.

    Chỉ có điều chẳng có con rồng, con cọp nào hiện đang phát triển nghề nghiệp ở tỉnh nhà. Người Bình Định ở nơi khác thì đa phần rất giỏi, so với mặt bằng chung ở nơi đó, nhưng tìm người giỏi ở Bình Định thì lại giống như mò kim đáy bể.

    Về vị trí địa lý, Bình Định nói chung và thành phố Quy Nhơn có vị trí rất đẹp, rất thuận lợi cho phát triển công nghiệp, xuất khẩu, và cả du lịch (xem hình ở trên). Nhiều người nước ngoài thậm chí còn ví đất Quy Nhơn (với một mặt núi và 2 mặt biển) giống như Rio de Janeiro của Brazil. Nhưng ngành công nghiệp xuất khẩu ở Bình Định thì kém, còn du lịch thì lại quá kém.

    Tại sao một tỉnh với nhiều thuận lợi về vị trí địa lý cũng như con người như vậy mà vẫn luôn ọc ạch? Tại sao?


    Quy Nhơn, tháng 6/2010

    Lê Khả Thi & Phạm Hữu Loan

    (Lê Khả Thi hiện là trưởng phòng nhân sự tại Phước Hưng, còn Phạm Hữu Loan là kỹ sư của trung tâm nghiên cứu hàng không NASA, Hoa Kỳ.)

    http://www.phuochung.com/blog

    This entry was posted in Tư duy - Suy luận. Bookmark the permalink.

    Gửi phản hồi

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

    Connecting to %s