“Toàn cầu hóa” chuyện giải cứu

(TBKTSG) –
Bất kỳ ai theo dõi những diễn biến gây chấn động nền kinh tế toàn cầu
trong mấy tuần qua ắt phải nảy sinh câu hỏi, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng
như thế nào. Cho đến nay, không ai có thể đưa ra được câu trả lời, đơn
giản là vì ngay chính những nước đang bị tác động mạnh nhất cũng chưa
biết tình hình sẽ diễn biến theo chiều hướng nào.

Cách đây bốn tháng, một đô la Úc ăn hơn 17.000 đồng (tỷ giá niêm
yết của Vietcombank ngày 10-6); ngày 10-10 cuối tuần trước, một đô la
của nước này chỉ còn ăn hơn 11.000 đồng một chút. Đây chỉ là một ví dụ
dễ thấy nhất về việc không thể nào dự đoán gì trong tình hình kinh tế
nhiều biến động như hiện nay – ai có thể ngờ tỷ giá đồng tiền của Úc
lại biến động mạnh đến thế trong khi đồng tiền của nước xuất phát khủng
hoảng là Mỹ lại lên giá!

Biện pháp tình thế

Chính vì
không thể thấy được bức tranh toàn cục của cuộc khủng hoảng, các biện
pháp được nhiều nước đưa ra trong mấy tuần trước mang tính tình thế,
giải quyết ngay những điểm nổi cộm lên.

Đầu tiên,
người ta tưởng khủng hoảng xuất phát từ các món vay địa ốc dưới chuẩn
nên Mỹ tìm cách thông qua gói giải cứu 700 tỉ đô la để mua lại kỳ hết
các khoản vay xấu liên quan đến địa ốc đã kéo sụp nhiều ngân hàng và
công ty tài chính.

Rồi tin tức rộ lên chuyện cứu ngân hàng này, sáp nhập ngân hàng
khác. Nhưng đến lúc này, thị trường tài chính toàn cầu hầu như đã đóng
băng, các ngân hàng giữ rịt tiền mặt, không cho vay lẫn nhau, cũng như
không cho doanh nghiệp vay dễ dàng như trước, có nghĩa không chỉ nền
kinh tế tài chính bị lung lay mà cả nền kinh tế “thật” cũng bị tác động
mạnh.

Lập tức, chính phủ các nước bơm những khoản tiền khổng lồ để tạo
tính thanh khoản cho hệ thống qua thị trường liên ngân hàng. Riêng Mỹ
làm mạnh hơn, quyết định tung tiền mua lại các thương phiếu để giúp
doanh nghiệp có vốn hoạt động ngắn hạn.

Với các công ty lớn, nhu cầu tiền vốn lưu động ngắn hạn rất lớn, họ
thường phát hành thương phiếu, dùng ngay những khoản phải thu ngắn hạn
để thế chấp. Đột nhiên, vì lo sợ rủi ro, thị trường thương phiếu, trước
đây rất an toàn, cũng bị đóng băng, thương phiếu của chính các công ty
tầm cỡ thế giới phát hành cũng không ai mua. Quyết định vào tuần trước
của FED tham gia vào thị trường thương phiếu là vì vậy.

Thế nhưng, cuộc khủng hoảng hiện nay không hẳn là khủng hoảng tài
chính. Tính từ mốc chứng khoán toàn cầu ở mức giá cao nhất vào giữa năm
ngoái đến nay, có tổng cộng gần 26.000 tỉ đô la đã bốc hơi, riêng ở Mỹ
vào khoảng 8.500 tỉ đô la. Khoản tiền khổng lồ, khó hình dung này, lớn
gấp nhiều lần so với các khoản vay địa ốc dưới chuẩn, từng được cho là
nguyên nhân trực tiếp cuộc khủng hoảng.

Thật ra, chuyện vay dưới chuẩn chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn
ly – một ly nước mà giới tài chính tha hồ khuấy đảo, pha chế trong
nhiều năm không ai can thiệp. Giới phân tích cũng như quan chức các
nước đều đã nói đến khủng hoảng lòng tin thay vì khủng hoảng tài chính
đơn thuần. Mà lòng tin thì không thể giải quyết bằng biện pháp tình
thế, cũng không thể kêu gọi suông như Tổng thống Bush đã làm vào cuối
tuần trước.

Phải có chiến lược tổng thể mang tính toàn cầu

Nhìn lại quá trình toàn cầu hóa từng là đề tài bàn tán sôi nổi vài
năm nay, xu hướng rất rõ là phá bỏ ranh giới địa lý trong sản xuất.
Hàng hóa hay thậm chí từng bộ phận linh kiện làm nên một món hàng được
sản xuất ở nhiều nước rồi chuyển đến thị trường tiêu thụ, bất kể hãng
đứng tên là của nước nào.

Chắc chắn cái thế giới tài chính ăn theo thế giới “thật” này cũng
chảy theo, các đòn bẩy tài chính, các công cụ tinh vi cũng lan rộng ra
khắp thế giới. Chính vì thế một ngân hàng ở tận Hồng Kông hay Úc cũng
có thể có trong tài sản của mình khoản vay thế chấp mua nhà ở
California.

Toàn cầu hóa được thúc đẩy bằng biết bao nhiêu thỏa thuận; đàm phán
WTO – chủ yếu là thương mại – cũng gắn với chuyện mở cửa thị trường
dịch vụ tài chính là để tạo điều kiện cho dòng chảy tài chính nói trên.
Nay khủng hoảng xảy ra, từng nước một lo giải quyết chuyện của nước
mình thì chẳng khác nào từng nước lo sản xuất máy tính hay trồng lúa
cho nhu cầu của riêng mình – tức là không khả thi.

Thế giới cũng đã bắt đầu tìm cách giải quyết khủng hoảng theo hướng
“toàn cầu hóa” việc giải cứu – như nỗ lực cắt giảm lãi suất đồng thời
của một loạt các ngân hàng trung ương của nhiều nước lớn vào tuần
trước. Các định chế tài chính toàn cầu như IMF, WB và các nhóm G-7,
G-20 cũng đã ngồi lại bàn biện pháp phối hợp. Vấn đề là người ta sẽ
đứng trên lợi ích nào để tìm phương hướng giải quyết.

Trong thế giới “thật”, cả trăm công nhân làm suốt 12 tiếng một ngày
có thể lãnh tiền công chưa bằng một luật sư tư vấn một hợp đồng gia
công tính trong một giờ. Trong thế giới tài chính hiện nay, biết đâu
các trùm tài phiệt đã bán xong hết chứng khoán nóng từ lâu để bây giờ
kẻ cuối cùng chịu trận là các quỹ hưu trí của người làm công ăn lương
khắp thế giới! Biết đâu những sự lên xuống giá cổ phiếu là để gây áp
lực đòi chính sách có lợi cho một nhóm người.

Một chiến lược dài hạn phải là sự phối hợp để ngăn chận đầu cơ tài
chính như đánh thuế lên dòng vốn nóng, hạn chế mức lương tối đa của
người đứng đầu các tập đoàn, là từ bỏ các lý thuyết “để thị trường tự
điều chỉnh” từng thịnh hành nhiều năm nay, tìm mô hình thích hợp để
ngăn chận dòng vốn nóng nhưng vẫn khai thông dòng vốn đầu tư. Trước
mắt, có thể lường trước một số biện pháp sẽ được nhiều nước tung ra
trong vài tuần tới để chặn đứng sự sụt giảm niềm tin đã đến đáy như
hiện nay.

Biện pháp mạnh trước mắt

Điều gây ngạc nhiên ở một số người là vì sao trái phiếu của chính
phủ một nước đang lâm vào khủng hoảng lại được săn mua như trái phiếu
chính phủ Mỹ. Đấy chính là biểu thị của niềm tin – nhà đầu tư không còn
tin vào bất kỳ loại chứng khoán hay tài sản nào có thể bảo toàn vốn cho
họ nên họ chỉ còn biết trông chờ vào độ an toàn cao của trái phiếu
chính phủ Mỹ, dù lợi suất đang ở mức thấp chưa từng có.

Vì thế, để tạo dựng niềm tin cho thị trường, để khởi động lại guồng
máy bị hóc nhiều chỗ, nhiều nhà phân tích đề nghị chính phủ đứng ra mua
cổ phần của nhiều ngân hàng mạnh, làm xương sống chống đỡ cho thị
trường.

Anh quốc đã đi trước theo hướng này và FED cũng tuyên bố sẽ thực
hiện sớm, thậm chí là quốc hữu hóa một phần hệ thống ngân hàng nước Mỹ
với số tiền lên đến 250 tỉ đô la. Cái cần hiện nay là sự dứt khoát và
đồng bộ – bởi nếu cứ bơm tiền vào một vài ngân hàng nào đó, người ta sẽ
chuyển tài sản của họ vào các ngân hàng này, làm ngân hàng khác lâm
nguy, theo kiểu cứu chỗ này bục chỗ kia.

Olivier Blanchard, nhà kinh tế trưởng của IMF, cho rằng cần tiến
hành đồng bộ ba biện pháp chống đỡ: bơm tiền để tạo thanh khoản, tái
cấp vốn và mua lại tài sản các ngân hàng. Ông này cũng nhấn mạnh sự
phối hợp đồng bộ toàn cầu vì nếu không, sẽ không có tác dụng. Chẳng hạn
khi Ireland cam kết bảo hiểm cho toàn bộ tiền gửi ngân hàng, nước này
đã hút tiền từ các nước EU khác đổ vào để tận dụng chính sách bảo hiểm
này.

Xu hướng tạo dựng niềm tin ở cấp thấp nhất – người dân – cũng đã
khởi động bằng việc Mỹ nâng mức bảo hiểm tiền gửi từ 100.000 đô la lên
250.000 đô la và đầu tuần này là việc bảo hiểm toàn bộ các khoản vay
mới cũng như các tài khoản giao dịch không hưởng lãi suất.

Lần lượt các nước đều làm theo, như Úc và New Zealand đầu tuần này
đã tuyên bố bảo hiểm cho toàn bộ tiền gửi ngân hàng của người dân trong
vòng ba năm. Có những đề nghị tất cả các nước nên bảo hiểm toàn bộ tiền
gửi cho người dân ít nhất trong một thời gian ngắn để tránh việc rút
tiền nơi này chuyển sang nơi khác và hỗ trợ cho kế hoạch sàng lọc, tái
cấp vốn, mua lại ngân hàng. (Xem tường thuật chi tiết diễn biến trên bài Cuộc đảo chiều ngoạn mục)

NGUYỄN VẠN PHÚ

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s